định có thể vớt được thi thể của thầy Thiện thật hay không.
Nhưng trong lòng bốn người Mai Đức và Viên Tân lại hiểu rõ vô
cùng, lần vớt này sẽ có kết quả gì. Bọn nó cùng mấy chục người trong thôn
khác đều đứng cạnh đầm nước chờ xem lần vớt này - bọn nó biết chắc rằng,
sau khi cảnh sát vớt được thi thể của thầy Thiện lên, bọn nó sẽ bị kết án
như thế nào.
Lúc ấy là đã qua tám giờ tối, mọi người đốt lửa hướng về phía cái lưới
trong nước. Trong ánh lửa lập lờ Mai Đức và Viên Tân cùng nhìn nhau một
cái, bọn nó có thể nhìn ra được từ vẻ mặt của đối phương - trái tim hai
người đều đang đập điên cuồng.
Công việc vớt người tiến hành trong khoảng một tiếng, trên lưới đánh
cá chỉ có lọ thủy tinh, rất nhiều rong rêu cùng một chút đồ bỏ đi. Nhưng lại
không thể tìm được thi thể của thầy Thiện.
“Được rồi, kết thúc công việc thôi.” Đồn trưởng nói, “Trong đầm nước
này không thể có người được.”
Nhóm người trong thôn nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình không như
bọn họ nghĩ, thầy Thiện chỉ bị mất tích thôi. Mọi người bắt đầu suy đoán,
có lẽ thầy Thiện chỉ là đi đến nơi khác làm chuyện gì đó mà không nói cho
bất cứ ai biết mà thôi.
Nhóm người trong thôn vừa thảo luận vừa rời đi. Cảnh sát cũng về
đồn công an, chuyện này tạm thời được xác định là trường hợp mất tích.
Ở lại cạnh đầm nước, chỉ có bốn người Mai Đức là đang trợn mắt há
hốc mồm.
Bốn người bọn nó nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi
và nghi ngờ - bọn nó không hiểu, đây là có chuyện gì?