Bốn người nặng nề rời đi, ở trên đường, Viên Tân đột nhiên dừng
bước.
“Mai Đức, Dư Huy, còn có Lý Viễn. Tao... Tao rất sợ...” Âm thanh của
cậu đầy run rẩy, “Vì cái gì mà thi thể của thầy Thiện không có ở trong đầm
nước? Nó... Nó sẽ chạy đi đâu?”
“Đúng vậy... Nếu là con sông, là con sông, còn có khả năng là trôi tới
hạ lưu... Nhưng mà... Đây chính là một đầm nước! Là ao tù nước đọng!”
Dư Huy cũng không rét mà run.
Mai Đức cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt: “Có lẽ, thầy
Thiện thật sự không chết?”
“Nhưng mà, chúng ta rõ rành đã tận mắt nhìn thấy ông ta...”
“Được rồi!” Mai Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, “Chuyện này dừng
ở đây thôi! Ai cũng đừng nói nữa!”
Mấy người cùng nhìn cậu.
“Từ giờ trở đi, chúng ta không cần quản sự sống chết của thầy Thiện.
Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điều: thầy Thiện không phải do chúng ta hại
chết, ông ta là tự mình không cẩn thận nên rơi xuống đầm nước, việc đó
cùng chúng ta không có quan hệ gì!”
“Nhưng trên thực tế...” Lý Viễn muốn nói cái gì đó.
“Nghe đây!” Mai Đức hung dữ nhìn cậu ta, “Chúng ta chỉ vô ý!
Chuyện kia là ngoài ý muốn! Mày đã hiểu chưa?”
“Đúng, chuyện kia là ngoài ý muốn.” Viên Tân hùa theo nói.
“Quả thật là ngoài ý muốn, không phải lỗi của chúng ta.” Dư Huy
cũng nhìn Lý Viễn.