“Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần xen vào chuyện này
nữa, dù sao thì cảnh sát cũng đã xác định vụ án này là vụ án mất tích. Dựa
theo những lời lúc trước, chúng ta tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai về
chân tướng của vụ việc.” Mai Đức nói.
“Tao đồng ý.” Viên Tân nói.
“Tao cũng không có ý kiến gì.” Dư Huy nói.
Bọn họ đều nhìn về phía Lý Viễn.
“Được rồi... Tao cũng... cũng đồng ý.” Lý Viễn hết cách nói.
“Tốt lắm, từ giờ bốn người chúng ta cùng qui ước: Từ nay về sau, ai
cũng không được nhắc lại chuyện này, vĩnh viễn không được nhắc lại!
Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện chúng ta giữ bí mật
cho nhau!” Mai Đức nói.
Mấy người nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt gật đầu. Sau đó, bọn họ
cùng chụm tay phải lại một chỗ.
Về sau, chuyện này giống như bọn họ đã từng nghĩ, vụ án được xác
định giống như hơn trăm ngàn vụ mất tích khác. Căn bản là cảnh sát không
hề nghi ngờ gì đối với kết quả này.
Theo thời gian trôi qua đám người Mai Đức cũng dần dần lãng quên
đại họa mà bọn họ gây ra. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bọn họ đến
trường trung học phổ thông ở trên huyện. Rời khỏi Nam Hương, bọn họ
càng thoát khỏi bóng ma tâm lí, trải qua cuộc sống trời yên biển lặng bình
thường.
Nhoáng một cái, mười năm đã trôi qua.