“Đêm qua, tôi mơ một cơn ác mộng, những việc xảy ra trong mộng
vậy mà đều được tái hiện vào ngày hôm nay! Đầu tiên là Trương Nguyên
(chồng của Chu Linh) được cử đến Quảng Châu họp, sau đó đúng hai giờ
chiều Ôn Diên gọi điện thoại tới, những điều này đều giống như đúc trong
mơ! Tôi còn mơ tới một trận động đất rồi cuối cùng chính tôi sẽ chết, trời
ạ! Những điều này đều sẽ xảy ra sao?”
“Sau khi Ôn Diên gọi điện thoại tới, tôi đã nói những việc này cho cô
ấy, cô ấy an ủi tôi, tôi cảm giác đã khá lên nhiều. Nhưng sau khi cúp điện
thoại, tôi vẫn cảm thấy rất bất an, luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy
ra. Tôi nằm trên giường hồi tưởng lại những nội dung ở trong mơ - rốt cuộc
tôi sẽ chết như thế nào?”
“Cuối cùng, tôi nhớ tới một số chi tiết. Tuy tôi không nhớ rõ mình
chết như thế nào, nhưng lại nhớ trước khi chết tôi đã nhìn thấy một người -
là Ôn Diên! Trời ạ! Lại là cô ấy! Bây giờ tôi đã nhớ rõ, sau khi nhìn thấy
mặt của Ôn Diên ở trong mộng, tôi liền nằm trên mặt đất, máu tươi chảy
xuống từ khóe miệng.”
“Tôi rất sợ, tôi không biết cái chết của tôi có liên quan gì tới cô ấy,
chẳng lẽ cô ấy giết tôi? Nhưng cô ấy làm vậy vì điều gì? Sao cô ấy lại giết
tôi? Tôi càng nghĩ càng sợ, cuối cùng nhớ đến việc có thể cô ấy sẽ tới nhà
tìm tôi - tuy nhiên tôi cho rằng cô ấy hoàn toàn không có lý do để giết tôi,
nhưng trực giác nói cho tôi biết, những điều tôi nhìn thấy trong mộng hoàn
toàn đúng! Đây không phải lần đầu tiên nữa rồi!”
“Cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi nhà, để tránh Ôn Diên tới nhà tìm
tôi, cũng để trốn tránh trận động đất này, tôi nhất định phải đến một nơi an
toàn.”
Ôn Diên đọc xong, cô ngây ngốc ngồi đó, không nói gì.