“Cô không nghĩ tới, Chu Linh dự cảm cô sẽ giết cô ấy, cho nên liền
viết lên quyển sổ này, lúc chúng tôi đang kiểm tra di vật của cô ấy thì liền
phát hiện ra nó.”
Cuối cùng thần kinh Ôn Diên cũng sụp đổ, cô lớn tiếng khóc lên: “Là
tôi giết cô ấy! Để cho chồng cùng con trai tin lời tiên đoán của cô ấy là thật,
để có thể tránh được trận động đất này, tôi... Chỉ là một ý nghĩ sai lầm, đã
đâm chết cô ấy... Giống hệt như lời tiên đoán đó!”
“Những lời này cứ giữ lên tòa án đi.” Người cảnh sát cao hơn nói với
hai viên cảnh sát đứng bên cạnh: “Dẫn cô ta đi.”
Sau khi Ôn Diên bị đưa đi, người cảnh sát da ngăm đen vẫn luôn ngồi
bên cạnh người cảnh sát cao hơn liền nói: “Thưa sếp, vụ án này thực sự
được phá quá đẹp! Thực ra, những điều viết trong quyển sổ đó không thể
coi như bằng chứng được - nhưng cô ta lại thừa nhận... Trong số tất cả
những vụ án mà chúng ta từng phá được, đây là vụ án quỷ dị nhất! Chúng
ta phá án mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế này bao
giờ, trên thế giới này thật sự có loại tiên đoán trong mơ sao?”
Nhưng người cảnh sát cao hơn lại không nói gì, dường như thân thể
của anh ta đang run lẩy bẩy.
“Sếp, anh sao vậy? Không thoải mái sao?” Cảnh sát da ngăm đen hỏi.
Người cảnh sát cao hơn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh ta
tràn ngập sự sợ hãi: “Linh nghiệm rồi... Tất cả đều linh nghiệm.”
“Cái gì?”
Người cảnh sát cao hơn lấy một tờ giấy từ trong túi quần ra, đưa cho
trợ thủ của anh ta: “Thực ra, tờ giấy người phụ nữ kia vừa đọc không phải
tờ cuối cùng, đây mới là nó.”