“Được rồi, đừng giả vờ nữa.” Người cảnh sát cao hơn nhìn thẳng vào
mắt cô: “Buổi chiều chúng tôi đã điều tra những đồng nghiệp trong công ty
chồng cô, trong đó có ba người đều nói đã tận mắt thấy cô lái xe tới cổng
công ty lúc bốn giờ hơn, mười phút sau cô lái xe rời đi, cô còn nói lúc đó
cô không lái xe?”
Đột nhiên đầu Ôn Diên giống như vừa bị một thứ gì đó đánh trúng, cứ
vang lên ong ong.
“Cô còn không có ý định nói thật sao?”
“Được rồi, tôi thừa nhận, lúc ấy tôi có lái xe, là tôi đâm cô ấy. Nhưng
không phải tôi cố ý! Lúc đầu tôi định đến nhà cô ấy tìm cô ấy, nhưng sau
đó tôi lại thấy cô ấy trên đường, tôi muốn lái xe tới gọi cô ấy, không nghĩ
rằng... Tôi nhất thời bối rối, lại đạp sai chân ga... Anh biết đấy, tôi không
thường xuyên lái xe, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tốt.”
“Nói dối không tệ, dường như tôi sắp tin rồi đấy.” Viên cảnh sát cao
hơn cười lạnh nói.
“Thưa anh,” Đột nhiên Ôn Diên nghiêm mặt nói, “Anh không có lý do
gì để tin những lời tôi nói không phải sự thật, anh có bằng chứng chứng
minh tôi cố ý đâm cô ấy sao?”
“Đương nhiên tôi có, tôi biết cô sẽ nói như vậy mà.” Người cảnh sát
cao hơn lấy một cái quyển sổ màu nâu nhỏ trong túi tài liệu ra, đưa cho Ôn
Diên: “Cô xem cái này đi.”
Ôn Diên nhận lấy quyển sổ, đây là một cuốn sổ rất phổ thông, cô lật
vài trang phía trước ra, nhìn một cái liền biết đây là nét chữ của Chu Linh.
Quyển sổ này mới viết được vài trang, đa số là để viết những thứ
chuẩn bị để khỏi quên. Ôn Diên lật mấy trang về sau, phát hiện có một
trang viết như thế này: