Ba người bắt đầu lựa chọn đĩa CD, nhưng chẳng được bao lâu, vẻ mặt
liền lộ ra vẻ thất vọng.
“Giống hệt những bộ phim đã xem trước kia, không có gì mới cả.” Lý
Ngang nói.
“Ông chủ, chỗ này chỉ có những bộ phim kinh dị như thế này sao? Có
bộ nào cực kỳ kinh khủng hay không, giới thiệu cho chúng tôi đi.” Chu
Phong vẫn chưa hết hy vọng.
“Các cậu muốn xem bộ phim kinh khủng nhất, vậy thì lấy mấy bộ này
đi.” Ông chủ lôi mấy cái đĩa từ trong ngăn kéo ra: “Bởi vì bìa quá dọa
người nên bình thường tôi không bày nó ra, sợ có một số khách hàng nhìn
thấy thì không thoải mái.”
Bọn Chu Phong nhìn mấy cái đĩa một chút, theo thứ tự là: “Ngày tử
vong”, “Zombie xổng chuồng”, “Quỷ đêm”, “Quái vật ăn thịt người”. Đều
lấy những cảnh máu me bạo lực làm chủ đạo và được xếp theo thứ tự tăng
dần. Đây không phải những bộ phim bọn họ muốn.
“Xem ra, chúng ta lại phải thất vọng ra về thôi.” Lý Ngang vỗ vỗ vai
Trang Hải cùng Chu Phong, chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.” Đột nhiên ông chủ gọi bọn họ lại: “Các cậu... thực sự
muốn xem thể loại phim có thể dọa chết người?”
Mấy người khẽ giật mình, Trang Hải nhíu mày. Lúc chủ tiệm nói câu
này, cậu nhìn thấy trong mắt để lộ ra chút thần sắc quái dị.
“Nghe như anh còn giữ lại bộ phim nào chưa đưa cho chúng tôi vậy?”
Chu Phong xoay người nói.
“Chỗ tôi có một bộ phim, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của các cậu, chỉ là...”
Ông chủ lộ ra vẻ do dự, muốn nói lại thôi.