“Làm sao?” Chu Phong hứng thú.
“Tôi cảm thấy bộ phim này thực sự kinh khủng. Hơn nữa, còn có chút
kỳ quái... Ai, tôi không biết có nên giới thiệu cho các cậu không.”
Chu Phong cười ha hả: “Anh sẽ không lo lắng ba nam sinh như chúng
tôi thật sự sẽ bị bộ phim kinh dị này hù chết chứ?”
Chủ tiệm để lộ vẻ mặt nghiêm túc: “Có lẽ, sau khi các cậu xem xong
mới biết, để các cậu tự cảm nhận sự sợ hãi thực sự, cũng không phải là chỉ
là trong phim...”
“Mà chính nó sẽ ám ảnh tâm lý cùng đè nén tinh thần? Chúng tôi rất
thích kiểu phim này, nhanh lấy ra đi.” Chu Phong có chút không thể chờ
đợi.
“Được rồi, các cậu chờ một chút.” Ông chủ trèo lên tầng hai thông qua
cái cầu thang chật hẹp, một phút sau, anh ta cầm một chồng đĩa CD xuống.
Không có ảnh bìa, bên trên đĩa CD cũng không có hình vẽ in ấn gì cả,
chỉ có hai chữ ở ngay chính giữa: The Ring.
Chu Phong trông thấy mấy chữ này, nhịn không được kêu to lên: “Ông
chủ! Anh đùa tôi à? Hóa ra là bộ phim ‘The ring’ cũ rích này? Lúc tôi học
trung học đã xem qua rồi!”
“Cái gì? ‘The ring’? Ông chủ, anh cũng thật biết nói đùa.” Lý Ngang
cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
Chủ tiệm nháy nháy mắt: “Bộ phim ‘The ring’ này có mấy phiên bản,
các cậu có biết không?”
“Bản Nhật và bản Mỹ - tiếc là chúng tôi đã xem hết rồi.” Trang Hải
nói.