“Vậy tôi cam đoan với các cậu, đây chắc chắn là phiên bản mà các cậu
chưa từng xem.”
“Nó là phiên bản gì thì sao chứ, cũng chỉ là nội dung và cốt truyện kia
thôi, có gì mới đâu.” Trang Hải nói.
“Không, không giống nhau. Các cậu phải xem mới biết, thế nào? Có
muốn chồng đĩa này không?”
“Vậy thì thử một chút đi, xem nó thần bí như nào.” Lòng hiếu kỳ của
Chu Phong bùng phát. Cậu thanh toán tiền, chuẩn bị cầm đĩa đi.
“Chờ một chút.” Lúc ba người sắp ra khỏi cửa, ông chủ lại gọi bọn họ
một lần nữa: “Các cậu phải nhớ kỹ, là chính các cậu muốn xem bộ phim
này. Nếu như có chuyện gì xảy ra... Các cậu cũng không nên trách tôi.”
Ba người liếc nhau một cái. Chu Phong cười ha hả, cậu quay đầu lại
nói với chủ tiệm: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ tự mình ứng phó với ác quỷ!”
Sau khi ra khỏi cửa, Trang Hải nhớ lại vẻ mặt quỷ dị của chủ tiệm, có
chút không hiểu hỏi: “Bọn mày thử nói xem, ông chủ này là có ý gì? Xem
một bộ phim thì có chuyện gì xảy ra cơ chứ?”
“Tao chỉ có thể nói, anh ta có thiên phú làm diễn viên. Tạo nên một
không khí không tệ, đúng không?” Chu Phong nói.
“Thế nhưng, nói đùa cũng phải có giới hạn chứ, mày nhìn dáng vẻ
cuống cuồng vội vã của anh ta mà xem, khiến cho trong lòng tao cũng có
chút sợ hãi rồi.” Trang Hải nói.
“Lời như vậy mà cũng được nói ra từ trong miệng mày sao?” Lý
Ngang ra vẻ kinh ngạc: “Không phải trước kia phim có khủng bố đến đâu
cũng không dọa được mày à?”