Trang Hải lấy tay nâng cằm: “Nhưng, lần này tao cứ có cảm giác kỳ
quái...”
“Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm tối, sau đó về xem chẳng phải
sẽ biết sao?” Chu Phong nói.
“Ăn cái gì?” Lý Ngang hỏi.
“Lần trước quán kia có canh thịt dê, có nhớ không? Hương vị tươi
ngon, đến bây giờ tao vẫn không quên được mùi vị đó.” Chu Phong nuốt
nước miếng một cái.
“Vậy hai chúng mày đi ăn đi.” Lý Ngang nhún vai: “Tao không quen
ăn thịt dê, về úp mì ăn liền là được rồi.”
“Đương nhiên... Chúng ta cũng có thể ăn cái khác.” Chu Phong nói.
“Không cần, đêm nay tao muốn ăn mì tôm, để tao mang đống đĩa về
trước cho.” Lý Ngang nói xong phất phất tay về phía hai người, rời đi
trước.
“Vậy được rồi, chúng ta đi ăn.” Chu Phong nhìn Trang Hải nói.
Trang Hải gật đầu, hai người đi về phía quán thịt dê.
Bốn mươi phút sau, Chu Phong cùng Trang Hải ưỡn bụng trở về ký
túc xá.
Vừa dùng chìa khóa mở cửa, hai người liền phát hiện Lý Ngang đang
ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm
về phía bọn họ. Trang Hải bị dọa đến mức kêu lên một tiếng.
“Mày gặp quỷ à? Trừng to mắt nhìn chằm chằm chúng tao làm gì?”
Chu Phong đi lên trước hỏi Lý Ngang.