nay tao không nghỉ ngơi, sợ là quỷ không tìm đến thì tao cũng mất mạng.”
“Mày uống thuốc chưa?” Chu Phong sờ lên trán Lý Ngang.
Lý Ngang gật gật đầu: “Tao trở về ngủ một lúc là không sao rồi.”
“Vậy mày cẩn thận một chút.” Trang Hải dặn dò.
“Tao biết rồi.”
Cơm nước xong xuôi, Lý Ngang trở về ký túc xá một mình, Chu
Phong cùng Trang Hải đến lớp tự học buổi tối.
Khoa tiếng Trung là khoa chính, ở một phòng cùng hàng trăm người,
trong lòng Chu Phong và Trang Hải an tâm không ít, nhưng mặc dù như
thế, những lời giáo sư giảng dạy trên bục giảng vẫn không thể lọt vào tai
bọn họ nửa câu.
Chín giờ rưỡi, giờ tự học buổi tối kết thúc, Chu Phong và Trang Hải
trở về ký túc xá.
Đang dùng chìa khóa mở cửa, Trang Hải liền nghe trong phòng truyền
đến âm thanh “Soạt, soạt”, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào,
đột nhiên, một dự cảm bất thường ập vào lòng cậu - Lý Ngang xảy ra
chuyện rồi!