“Nhưng...”
“Được rồi, tôi còn rất nhiều việc, các cậu về đi.” Cảnh sát Giang
không kiên nhẫn phất phất tay.
Ba người đành phải hậm hực rời khỏi Cục cảnh sát.
“Tao đã nói cảnh sát sẽ không tin mà.” Trang Hải thở dài.
“Thật đáng chết! Vậy mà lại không nghe chúng ta giải thích! Anh ta
cho rằng chúng ta nhàm chán đến mức đến đó làm trò cười à?” Chu Phong
muốn chửi bậy.
“Được rồi, nếu đổi lại là người khác nói chuyện này với chúng ta, tao
nghĩ chúng ta cũng sẽ không tin đâu.” Lý Ngang nói.
“Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy ngồi chờ chết?” Chu Phong
nói.
“Chúng ta có thể có cách gì cơ chứ? Nếu kẻ thù là người, chúng ta còn
có thể đề phòng, thế nhưng...” Lý Ngang không nói được nữa.
“Được rồi, nếu chúng ta đã không nghĩ ra cách gì, vậy thì dứt khoát
đừng quản chuyện này nữa, dù sao đầu bên kia điện thoại cũng không nói
rốt cuộc bảy ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ thật sự là ai đó trêu đùa
với chúng ta?” Trang Hải nói.
Chu Phong cùng Lý Ngang đều cúi đầu không lên tiếng.
“Được rồi, quên chuyện này đi. Buổi chiều tao còn phải đi học, tao
muốn trở về chuẩn bị một chút.” Trang Hải vỗ vỗ bả vai hai người bạn.
Mấy ngày sau, ba người giống như giao hẹn, không hề nhắc một câu
nào về sự việc kỳ quái này, vẫn học tập, sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì
xảy ra.