Ba người ngồi taxi đến Cục cảnh sát, tiến thẳng đến khoa hình sự hỏi
thăm nhân viên công tác.
Khoa hình sự ở tầng ba, ba người hùng hổ chạy đến.
Lúc leo đến chỗ rẽ ở tầng hai, Chu Phong và Lý Ngang không chú ý
xung quanh, hùng hổ leo lên, nhưng Trang Hải lại vô tình thấy một nữ lao
công đang quét rác, cậu dừng lại.
Trang Hải phát hiện nữ lao công này đang dùng ánh mắt quái dị nhìn
bọn họ, dường như cậu nhìn thấy một sự sợ hãi trong ánh mắt của bà ấy.
Sau khi Chu Phong và Lý Ngang phát hiện Trang Hải dừng lại thì
cũng quay trở lại.
“Dì ơi, sao dì lại dùng ánh mắt đó nhìn chúng cháu?” Trang Hải không
nhịn được hỏi.
Nữ lao công nhíu chặt mày, ánh mắt mê man, bà chần chừ một lúc rồi
hỏi: “Các cậu... Có phải gần đây đã làm chuyện gì rồi hay không?”
Ba người cùng giật mình, Trang Hải hỏi: “Sao ạ?”
Nữ lao công không ngừng lắc đầu, dường như cảm thấy khó nói nên
lời.
“Dì, dì cứ nói thẳng đi, không sao đâu.” Chu Phong nói.
Nữ lao công lại nhìn bọn họ thêm mấy giây nữa, nói: “Trên mặt của
các cậu để lộ một luồng âm khí... Các cậu... Có phải đã đụng tới thứ gì
không sạch sẽ không?”
Nghe được câu này, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ
không biết tại sao nữ lao công hơn bốn mươi tuổi này lại thấy được trên
mặt bọn họ có “Âm khí”, cũng không biết điều này có ý gì.