“Vậy... Chúng cháu nên làm gì?” Trang Hải bất lực nhìn bà.
“Tôi không biết... Tôi rất ít gặp được những chuyện như vậy.” Rõ ràng
nữ lao công không muốn nói thêm nữa, bà lại tiếp tục vùi đầu quét rác.
Ba người không dám lười biếng, lập tức đi về phía văn phòng khoa
hình sự.
Cảnh sát Giang ở khoa hình sự tiếp đón bọn họ, trong ba người thì
Trang Hải là người có tài ăn nói nhất, cho nên cậu thay mặt cả ba kể lại kỹ
càng những chuyện đã xảy ra.
Sau khi nghe xong, cảnh sát Giang nheo mắt lại quan sát bọn họ.
“Tôi không cảm thấy các cậu giống những người rảnh rỗi không có
việc gì làm, nhưng tôi lại không biết vì sao các cậu làm ra những hành động
nhàm chán này.” Cảnh sát Giang nói.
“Hành động nhàm chán?” Trang Hải nóng nảy: “Thưa anh, anh không
cho rằng chúng tôi đến Cục cảnh sát chỉ để nói đùa chứ?”
“Đây chính là điều mà bây giờ tôi nghĩ tới.” Cảnh sát Giang nói.
“Thưa sĩ quan cảnh sát, chúng tôi đến báo án, anh cũng không thể mặc
kệ chứ?” Chu Phong tiến lên trước nói.
“Báo án? Các cậu bảo tôi lập án như thế nào? Linh hồn đến từ trong
điện thoại uy hiếp? Quá hoang đường!” Cảnh sát Giang phát hỏa.
“Chúng tôi có thể lấy đĩa đến cho anh xem...”
“Được rồi! Tôi không có thời gian quản những trò nhàm chán của mấy
người trẻ tuổi các cậu! Là một sinh viên đại học mà lại tin vào những
truyền thuyết mê tín này, tôi thấy các cậu nên tỉnh táo lại đi, đọc sách xong
thì phải dùng đúng chỗ vào!” Cảnh sát Giang giáo huấn.