Mai Đức há to miệng, tóc gáy dựng đứng.
“Tên cảnh sát kia nói cho tao nghe rằng: Thi thể ấy được một người
đàn ông say rượu phát hiện lúc hai giờ sáng. Người đó đến bên hồ rửa mặt,
không ngờ lại bắt gặp một thi thể trôi nổi trên mặt nước! Tên say rượu bị
dọa chết điếng, lập tức gọi điện thoại báo nguy...... Sau khi cảnh sát tới, vớt
thi thể lên. Bọn họ phát hiện, khuôn mặt thi thể này đã nát bươm do va đập
vào đá, đại khái có lẽ là do lăn từ trên dốc cao xuống.”
“Thi thể ấy......”
“Đợi đã, hãy nghe tao nói xong. Trọng điểm là nội dung sau đó. Cảnh
sát vô ý tiết lộ cho tao một tin: Qua điều tra, phát hiện thi thể này không
phải người địa phương. Một kẻ bên ngoài xa lạ, sẽ chết đuối một cách kỳ lạ
ở nơi tha hương như thế nào? Cảnh sát bắt đầu có cảm giác, đây không phải
là một vụ chết đuối bình thường, mà là án mưu sát!”
“Mày không xem xét thi thể sao? Người kia có phải là......”
“Mày muốn hỏi, có phải Thầy Thiện hay không? Đó cũng là phản ứng
đầu tiên của tao. Nhưng chúng ta biết, chuyện đó không thể xảy ra -- Thầy
Thiện đã chết mười năm rồi, nếu tìm được thi thể của thầy, chỉ sợ cũng chỉ
còn một bộ khung xương.”
“Giả sử lúc ấy Thầy Thiện không chết --”
“Được rồi, Mai Đức, đừng tự lừa chính mình. Chúng ta không phải là
một đám con nít.”
“Mày có nhận ra thi thể ấy là ai?”
Viên Tân lắc lắc đầu:“Mặt bị trương phình, hơn nữa còn bị va đập
thảm hại, căn bản không nhận ra là ai -- nhưng tao có thể khẳng định không
phải Thầy Thiện.”