Anh đấm mạnh một quyền lên cuốn tạp chí trên bàn:“Đáng chết! Sao
lại đúng dịp như thế? Xảy ra đúng vào ngày mười ba tháng bảy!”
Phía sau, Viên Tân đột nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Mai Đức.
“Mai Đức, tao không hiểu.” Anh nói,“Mày đang trong mơ ngủ hay là
mày ngu đây?”
“Có ý gì?”
“Án này thuộc bộ phận xử lí của tao, do chính tay tao kiểm tra và xem
xét – nói thẳng thì, thời gian tử vong của xác chết kia nằm trong tầm tay
tao.” Viên Tân thấp giọng nói.
“Cái gì, mày muốn...... Bóp méo thời gian tử vong của hắn?” Mai Đức
chấn động,“Sao mày không suy nghĩ đến kết cục, nếu như bị điều tra
ra......”
Viên Tân khoát tay áo:“Trong giới pháp y có một quy định, sau khi
một pháp y xem xét ra kết quả, không có lý do gì pháp y khác đến xem xét
lần thứ hai. Huống hồ kia cổ thi thể kia không cần đưa đến bệnh viện kiểm
tra lại. Vài ngày sau nếu không ai đến nhận thân thích, thi thể kia sẽ được
mang đi hỏa táng – xác đã thiêu, liền không còn đối chứng.” Mai Đức nghĩ
nghĩ, nói:“Cụ thể mày muốn làm thế nào?”
“Thời gian hắn tử vong chính xác là mười giờ tối ngày mười ba tháng
bảy, tao đem báo cáo viết thành rạng sáng ngày mười bốn tháng bảy, lúc
mười hai giờ rưỡi. Nói cách khác, thời gian tử vong được chậm đi hai tiếng
rưỡi, tránh được con số mười ba tháng bảy.”
“Đợi đã, ý của mày là, mày đã làm như vậy rồi?”
Viên Tân nhún nhún vai:“Báo cáo không thể nộp trễ”