“Vấn đề là qua nhiều năm như vậy, có trời mới biết lúc ấy xảy ra
chuyện gì! cảnh sát sẽ không tin lời chúng ta.”
“Hơn nữa, mày có suy xét qua chưa.” Viên Tân nói tiếp,“Cứ cho là
chúng ta không cần chịu trách nhiệm, khi chân tướng sáng tỏ, thân nhân,
bằng hữu sẽ nghĩ chúng ta ra sao --‘Đám người đó chỉ vì một trò đùa mà
hại chết thầy mình, còn không dám nói ra sự thật, để cho thầy phải ngậm
oan khuất mà chết!’ vĩnh viễn, chúng ta sẽ nhận lấy con mắt khiển trách
của người đời!”
Mai Đức lấy tay nâng trán, chậm rãi thở dài một hơi.
“Mai Đức, chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu, bây giờ chỉ còn cách
sai đến cùng.” Viên Tân đứng lên,“Không còn lựa chọn nào khác.”
Mai Đức ngẩng đầu nhìn anh:“Mày muốn đi?”
Viên Tân gật gật đầu:“Tao tới đây, chỉ muốn nói cho mày chuyện này.
Đồng thời, cũng muốn nói hết những gì trong lòng. Mày biết rõ, tao không
thể một mình đối mặt với chuyện này.”
Mai Đức cũng đứng lên:“Chuyện mày bóp méo thời gian tử vong, tao
có chút lo lắng. Mày nghĩ sẽ thành công sao?”
“Tao đã làm, không còn đường hối hận nữa.” Viên Tân dừng một
lát,“Tao nghĩ, sẽ không có vấn đề đâu.”
“Hy vọng như thế.”
Viên Tân đi tới cửa, quay đầu lại nói với Mai Đức:“Chuyện này nếu
thành công, tao sẽ lập tức báo cho mày.”
Sau đó, anh mở cửa, bước ra đường, biến mất.