Mai Đức gục đầu xuống, như có chút đăm chiêu:“Mày làm như vậy,
bất quá là đem thời gian chậm một ngày thôi, thật sự có thể tránh khỏi nghi
ngờ sao?”
“Chỉ kém một ngày, nhưng sự việc hoàn toàn khác nhau.” Viên Tân
nói. Anh thở dài một hơi,“Lại nói, chuyện tao có thể làm cũng chỉ có như
vậy, có tác dụng hay không, tùy vào ý trời.”
Mai Đức nhìn anh:“Mày vẫn giống như trước, tin vào ý trời.”
Bọn họ rơi vào trầm mặc trong chốc lát, mắt nhìn trần nhà đến xuất
thần.
“Kỳ thật, mày có hay không nghĩ tới.” Mai Đức đánh vỡ trầm
mặc,“Lúc ấy chúng ta đều là trẻ con, hơn nữa chuyện đó là ngoài ý muốn --
cho dù vụ án này điều tra ra chúng ta là thủ phạm. Chúng ta cũng sẽ không
phải gánh vác trách nhiệm hình sự.”
Viên Tân thở dài một hơi:“Đương nhiên tao biết. Trên thực tế, nếu sau
khi xảy ra chuyện đó, chúng ta lập tức báo nguy, chủ động thừa nhận sai
lầm, thì sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Nhưng hiện tại, đã
qua mười năm, tính chất sự việc đã khác.”
“Cụ thể là thế nào?”
“Nếu cảnh sát điều tra ra chuyện mười năm trước là do chúng ta, bọn
họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu chuyện này thật sự chỉ ngoài ý muốn, vì sao lúc ấy
chúng ta phải che giấu, không để kẻ nào biết?—Đó là suy nghĩ đầu tên của
cánh sát. Lúc ấy chúng ta sẽ giải thích thế nào?”
“Mày sợ cảnh sát sẽ cho rằng chúng ta có ý định mưu sát Thầy Thiện?
Điều này sao có thể, chúng ta không có động cơ gây án!”