Mai Đức trầm tư trong chốc lát:“Nói như vậy, chuyện này và mười
năm trước không liên quan? Chỉ là thời gian trùng khớp mà thôi?”
Viên Tân hô một tiếng, đứng bật dậy:“Mai Đức! Mày không nghĩ ra
được sao? Mày không ý thức được chuyện này đối với chúng ta sẽ có ảnh
hưởng gì à?”
Mai Đức nhìn anh, cảm giác như chết lặng.
“Mày biết không? Hồ sơ các vụ án sẽ được phân chia theo thời gian và
địa điểm tử vong. Ngẫm lại xem – nếu cảnh sát phát hiện vụ án này cùng
chuyện mười năm trước xảy ra cùng một ngày, họ sẽ nghĩ gì?”
“Ý mày nói, cảnh sát sẽ cho rằng thủ phạm giết 2 người là một?” Mai
Đức đã hiểu đôi chút.
“Hoàn toàn chính xác! Chuyện mười năm trước đã được xếp vào loại
án mất tích, cảnh sát đã quên đi rồi, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, cảnh
sát sẽ cho rằng vụ án mười năm trước và hiện tại là giống nhau, đều là án
mưu sát! Phỏng chừng họ còn liên tưởng phong phú, cho rằng ở Nam
Hương ẩn dấu một tên tội phạm, mà đối với hắn, ngày mười ba tháng bảy
có ý nghĩa đặc biệt nào đó.”
Mai Đức hấp một ngụm khí lạnh:“Nếu nói như vậy, chúng ta gặp rắc
rối rồi. Chỉ cần cảnh sát điều tra, có khả năng liên can chặt chẽ nhất với
thầy Thiện là bốn người chúng ta......”
“Nếu thật sự điều tra đến chúng ta, ngẫm lại xem, chỉ cần có một chút
sơ hở, hoặc cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối, hậu quả sẽ thế nào?!”
Mai Đức nhíu chặt mày, ngã đầu xuống sofa:“Mười năm... Sao vẫn
chưa chịu chấm dứt?”