“Bây giờ cũng được, dù sao tao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
“Được, bây giờ tao lập tức đến cơ quan xin nghỉ phép, lát nữa chúng ta
đến thành phố C.”
“Sau khi mày thu xếp ổn thỏa thì trực tiếp tới nhà ga phía Bắc. Hai giờ
sau chúng ta gặp nhau ở đó, được không?”
“Được, lát gặp.” Viên Tân cúp điện thoại.
Sau hai giờ, Mai Đức gặp được Viên Tân tại nhà ga. Hai người cùng
lên tàu đến thành phố C.
Ngồi trong khoang tàu rộng rãi thoải mái, Mai Đức cùng Viên Tân
nhìn khung cảnh dọc đường qua cửa kính - đây là quãng đường có vẻ xa lạ,
cả hai người trong số họ đều rất ít khi đến thành phố C.
Khi tàu đến nơi, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối. Sau khi xuống tàu, Mai
Đức cùng Viên Tân đi tới nhà hàng đồ Âu gần nhà ga. Sau khi ngồi xuống,
Mai Đức nhìn bồi bàn rồi nói: “Chúng tôi chỉ có thể ở lại đây 25 phút. Cho
chúng tôi hai chai rượu vang, hai bánh mì, hai bít tết cùng khoai tây
nướng.”
Bồi bàn vội vàng rời đi.
Mai Đức cùng Viên Tân lặng im cụng hai ly rượu với nhau. Viên Tân
vừa ăn vừa lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo: “Nhà Dư Huy ở tiểu khu Anh
Uyển trên đường Giang Dương. Không biết chỗ đó cách nơi này có xa
không?”
Mai Đức nhún vai: “Cơm nước xong rồi nói sau.”
Rời khỏi quán ăn, Viên Tân giơ tay vẫy một chiếc taxi, hỏi: “Đến tiểu
khu Anh Uyển trên đường Giang Dương mất bao lâu?”