để lộ ra đường cong trên cơ thể cô. Khăn lụa màu trắng được quấn tùy ý ở
trên cổ, chứng tỏ phẩm vị thanh cao của cô. Mai Đức ngầm thán phục, Dư
Huy có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy sao.
“Thật không đúng lúc.” Giọng Trịnh Tiếp mang theo tiếc nuối nói,
“Bây giờ Dư Huy không có ở nhà. Các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao?”
“Không, không có chuyện gì quan trọng cả.” Viên Tân nói, “Chỉ là
bạn cũ đã lâu không gặp mặt nên muốn tụ tập gặp nhau thôi mà.”
“Dư Huy đi đâu vậy?” Mai Đức hỏi.
“Chiều hôm qua anh ấy đã ra khỏi nhà, nói là muốn đến nhà máy xử lí
chút chuyện, kết quả đến tối cũng không trở về. Tôi cũng không để ý lắm
bởi chuyện anh ấy ở lại nhà máy tăng ca cả đêm cũng là chuyện bình
thường - anh xem, bây giờ cũng chưa có trở lại a.”
“Nhà máy?” Mai Đức hỏi, “Nhà máy gì?”
“Là một công xưởng nhỏ do anh ấy mở ra để sửa chữa dụng cụ. Thỉnh
thoảng công nhân trong nhà máy gây ra một vài lỗi lầm, anh ấy là ông chủ
nên luôn tự mình đến giải quyết.”
Mai Đức nhìn một lúc rồi nói: “Đã hai mươi mấy giờ rồi mà cậu ta
chưa về nhà, cô cũng không gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại?”
Nói tới đây, Trịnh Tiệp nhíu mày: “Nói về điều này thì cũng có chút
kỳ quái, tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy hai lần nhưng anh ấy cũng không
nhận. Tôi vốn nghĩ rằng có phải là anh ấy bận quá cho nên không kịp nghe
điện thoại.... Thế nhưng cũng không thể tới tận bây giờ mà anh ấy vẫn chưa
gọi lại cho tôi?”
“Đúng rồi, tôi cũng gọi điện thoại cho cậu ta nhiều lần, cậu ta cũng
không nhận. Tôi còn tưởng rằng mình gọi nhầm số a!” Viên Tân nói.