“A, ông chủ... Chiều hôm qua cậu ta có tới, nhưng hôm nay thì không
có.”
“Cái gì? Hôm nay anh ấy không tới?” Trịnh Tiệp có chút luống cuống,
“Ông nói là, ngày hôm qua anh ấy rời khỏi nơi này rồi hả?”
“Vâng... Tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ta rời khỏi đây.” Lão Hà có
chút xấu hổ nói, “Nhưng tôi nghĩ, chắc cậu ta sẽ không qua đêm một mình
ở đây đâu?”
“Không phải trước kia anh ấy cũng thỉnh thoảng ở lại phòng làm việc
qua đêm sao?”
“Đó là lúc cả công xưởng tăng ca, nhưng ngày hôm qua cũng không
có ai tăng ca cả.”
Trịnh Tiệp thất thần tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi: “Anh ấy...
Anh ấy đi đâu vậy...”
Mai Đức cùng Viên Tân liếc nhau một cái rồi nhíu mày. Mai Đức đi
lên phía trước nói với Trịnh Tiệp: “Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi,
đến văn phòng của cậu ấy nhìn một chút, nói không chừng cậu ấy lại đang
ở trong đó?”
Trịnh Tiệp cắn môi, máy móc gật gật đầu.
Văn phòng của chủ nhà máy ở góc rẽ trên lầu hai, ba người rất nhanh
liền đứng trước cửa. Trịnh Tiệp thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong lại là
một khoảng tối đen, lắc lắc đầu: “Anh ấy không ở bên trong.”
Viên Tân chưa từ bỏ ý định tiến lên gõ cửa, không có bất kì cái gì đáp
lại.