“Các anh có tin nổi không? Trước kia anh ấy chưa từng như thế này -
chưa từng không nói cho tôi biết tung tích mà đã biến mất một hai ngày!”
Trịnh Tiệp lo lắng nói.
“Thử gọi lại cho cậu ta xem.” Viên Tân nhắc nhở.
Trịnh Tiệp nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số
của Dư Huy.
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên gần bọn họ,
ba người cùng ngẩn ra.
“Đây là... tiếng chuông điện thoại của Dư Huy!” Trịnh Tiệp kêu to
một tiếng, sau đó ngay lập tức xoay lại.
Cô ngây người - tiếng chuông khe khẽ này được vọng ra từ trong
phòng làm việc của Dư Huy.
“Dư Huy! Anh ấy ở bên trong? Nhưng tại sao anh ấy không mở cửa?”
Trịnh Tiệp kích động nói.
Trong nháy mắt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Mai Đức. Anh vốn
rất sửng sốt, sau đó quay đầu hét lên với Viên Tân: “Dư Huy đã xảy ra
chuyện!”
Dường như Viên Tân bị hoảng sợ, đứng tại chỗ không biết phải làm gì.
“Nhanh, phá cửa ra!” Mai Đức đi về phía cánh cửa, hét to lên với Viên
Tân.
Viên Tân sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng chạy lại phía cánh
cửa. Hai người dùng hết toàn bộ sức lực cùng lao vào cánh cửa gỗ kia.
Sau vài lần va chạm dữ dội, rốt cuộc cửa phòng bị đâm thủng kêu ầm
một tiếng. Mai Đức cùng Viên Tân không kịp thu người lại, hai người cùng