bổ nhào vào trong phòng.
Mai Đức chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, vừa mới ngẩng đầu, cảnh
tượng trước mắt gần như khiến tim gan anh ngừng đập....
Trên xà ngang ở trong phòng là thi thể của một người đàn ông đang
treo lơ lửng, hai mắt trắng dã, lưỡi thè ra khỏi miệng - đã chết được một
thời gian.
Viên Tân “A!” lên một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Trịnh Tiệp từ bên ngoài xông vào, cô vừa nhìn thấy thi thể đang treo
lơ lửng của Dư Huy thì gần như là không kịp kêu lên sợ hãi đã hôn mê bất
tỉnh.
Mai Đức nhanh chóng nâng cô dậy, nhìn về phía Viên Tân bị dọa tới u
mê quát: “Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát... Còn nữa, gọi cấp cứu!”