“Khoảng 20 phút.” Tài xế trả lời.
Viên Tân quay đầu liếc mắt nhìn Mai Đức một cái, hai người cùng lên
xe taxi.
Lúc gần đến 8 giờ, hai người Mai Đức đứng trước tòa nhà thứ ba ở
tiểu khu Anh Uyển.
Viên Tân lại nhìn tờ giấy kia, nói: “Dư Huy ở trên lầu 4, chúng ta lên
đi.”
Đến phòng 802, Viên Tân ấn chuông cửa.
Sau mười mấy giây đồng hồ, cửa chậm rãi mở ra 45 độ, một người
phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa nghi ngờ nhìn Mai Đức cùng Viên Tân.
“Xin hỏi các anh tìm ai?” Cô hỏi.
“Đây là nhà của Dư Huy sao?” Viên Tân hỏi.
Cô gái gật gật đầu, nói: “Đúng, tôi là vợ của anh ấy - Trịnh Tiệp, các
anh là...”
“Chúng tôi là bạn học cũ của Dư Huy, tôi tên là Viên Tân, đây là Mai
Đức. Dư Huy gặp chúng tôi chắc chắn sẽ nhận ra.” Viên Tân cười nói.
“A..., mời vào nhà.” Trịnh Tiệp mỉm cười mở cửa ra, chào đón khách
vào nhà.
Vì có khách đến nên Trịnh Tiệp rót hai ly trà xanh đặt lên bàn trà, sau
đó ngồi đối diện bọn họ trên ghế sofa.
Dưới ánh sáng rõ ràng trong phòng khách, Mai Đức bắt đầu đánh giá
người phụ nữ trẻ tuổi ở trước mặt này: dáng người Trịnh Tiệp thon thả, ánh
mắt dịu dàng, trên người là bộ váy bằng tơ tằm màu xám nhạt đầy xa hoa,