“Nói chuyện... Dĩ nhiên, thế nhưng...” Mai Đức không biết Trịnh Tiệp
muốn nói chuyện gì với bọn họ.
“Bây giờ các anh có thể đến nhà tôi một lúc được không?”
Mai Đức và Viên Tân cùng liếc nhau một cái, nói: “Được.”
Lại ngồi trong phòng khách ở nhà Dư Huy, thế nhưng Mai Đức lại mơ
hồ có chút bất an.
Trịnh Tiệp vẫn ngồi đối diện với bọn họ trên ghế sofa, ánh mắt cô xem
xét kĩ càng đánh giá Mai Đức và Viên Tân.
“Tôi cho rằng các anh nên nói thật với tôi.” Cô đột nhiên nói.
“Cái gì?” Mai Đức có chút không hiểu.
“Tôi cho rằng, các anh rõ ràng đã giấu tôi một việc gì đó.”
Mai Đức ngẩng mặt lên, nghi hoặc nhìn Trịnh Tiệp, giống như nhìn
một người hoàn toàn xa lạ.
“Ý cô là gì?” Mai Đức cẩn thận hỏi.
Trịnh Tiệp nhìn anh, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Hai người các anh
nói là đến thăm bạn cũ, thế nhưng sớm không đến, muộn không đến, vừa
mới tới là chồng tôi liền chết - các anh thực sự tưởng rằng tôi ngu như vậy,
sẽ chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp thôi sao?”
Mai Đức hoảng sợ: “Cô cho rằng cái chết của Dư Huy có liên quan tới
chúng tôi?”
“Điều đó tuyệt đối không thể nào! Trước khi chúng tôi tới thì hoàn
toàn không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy!” Viên Tân vội vàng giải thích.