bước đường tự sát này. Cho nên tôi cho rằng chuyện này nhất định rất quái
lạ - mà các anh chắc chắn là biết điều gì đó.”
Mai Đức cùng Viên Tân nhíu chặt mày, không hé răng nói nửa lời.
“Thế nào, tới tận bây giờ các anh cũng không muốn nói cho tôi biết
sao?”
“Tôi... Có một số vấn đề chỉ sợ chúng tôi không thể nói ra được...” Vẻ
mặt Viên Tân bất đắc dĩ.
“Tôi biết các anh chắc chắn đang che giấu một điều gì đó!” Trịnh Tiệp
lạnh lùng nói, “Được rồi, nếu các anh kiên quyết không nói lời nào, tôi chỉ
có thể để cảnh sát tới hỏi các anh thôi!”
“Không! Chúng tôi...” Viên Tân liếc nhìn Mai Đức một cái, nhẹ giọng
nói, “Chúng tôi sẽ nói cho cô biết.”
Mai Đức trừng mắt nhìn anh ta, đôi môi mím chặt.
“Thôi mà, Mai Đức.” Giọng nói của Viên Tân mang theo vài tiếng nức
nở, “Bốn người chúng ta giữ bí mật này mười năm, xem ra là giữ không
được nữa rồi. Dư Huy cũng đã chết! Chúng ta mà ngồi chờ chết ở trong
này, người tiếp theo bị mất mạng sẽ là chúng ta đấy!”
Mai Đức nặng nề thở dài: “Mày nói cho Trịnh Tiệp đi! Kể lại sự việc
từ đầu, nói hết từ đầu đến cuối đi.”