“Trời ơi! Thật sự là quá đáng sợ! Thậm chí lại còn có cả loại chuyện
này nữa... Từ trước đến giờ Dư Huy cũng chưa từng nói bất cứ điều gì với
tôi cả!” Trịnh Tiệp hoảng sợ nói, “Vậy bây giờ... Các anh tính làm sao bây
giờ?”
“Chúng tôi có thể làm được gì cơ chứ? Chuyện này quả thực quá khác
thường và kì lạ! Chúng tôi hoàn toàn ở trong một đống sương mù.” Viên
Tân nói.
“Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy được một chút manh mối.” Đúng lúc
này Mai Đức lại mở miệng.
“Cái gì?” Viên Tân khó hiểu nhìn anh.
“Chiều hôm mà Dư Huy gặp chuyện không may, cậu ta luôn miệng
nói “Tôi là người thứ hai” có đúng không?” Mai Đức hỏi Trịnh Tiệp.
Trịnh Tiệp gật gật đầu.
Mai Đức căng thẳng im lặng, làm ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa.
Đột nhiên anh quay sang nhìn Viên Tân: “Mày có nhớ cuốn sổ ghi
chép mà chúng ta đốt mười năm trước không, trong đó có viết bốn người
chúng ta sẽ chết như thế nào đúng chứ?”
Viên Tân bị hoảng sợ: “Đừng nói đùa! Lúc ấy hai mắt tao chỉ nhìn qua
là đã sợ hết hồn hết vía rồi, làm gì dám xem thật cơ chứ? Vả lại cũng đã
hơn mười năm rồi, cho dù là nhìn thấy thì cũng đã sớm quên đi!”
“Mày cẩn thận nhớ lại đi! Có thể nhớ lại một chi tiết nào cũng được!”
“Không phải mày cũng xem sao? Mai Đức, mày nhớ rõ đúng không?”
Mai Đức mím chặt môi, qua một lúc lâu sau, anh do dự nói: “Tao...
nhớ mang máng thôi, thế nhưng tao cũng không dám chắc.”