Trịnh Tiệp nhanh chóng liếc mắt nhìn bọn họ, nói: “Vậy các anh giải
thích hai việc này như thế nào - thứ nhất, lúc đứng ngoài cửa văn phòng
của chồng tôi, vừa mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động ở bên
trong, Mai Đức liền hét to một tiếng “Dư Huy đã xảy ra chuyện!”, lúc ấy
tôi liền cảm thấy kì lạ, vì sao anh không nghĩ rằng có thể là anh ấy chỉ để
quên di động ở bên trong mà thôi? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu anh đã có cảm
giác anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì hay sao?”
“Thứ hai, sự việc xảy ra vào ban đêm, chúng ta đang ở cục cảnh sát.
Tôi vừa nhắc đến câu nói kia của Dư Huy, chính là câu nói “Tôi là người
thứ hai”, hai người các anh liền rùng mình một cái, sau đó vẻ mặt liền trở
nên căng thẳng. Lúc ấy cảnh sát không nhìn thấy, thế nhưng tôi lại thấy rất
rõ ràng. Việc này, các anh định giải thích như thế nào?”
Đối với câu hỏi sắc bén của Trịnh Tiệp, Mai Đức bắt đầu có vẻ lo
lắng: “Thực ra, tối hôm đó, tôi chỉ đoán là cậu ấy... có thể đã xảy ra chuyện
gì đó. Ở trong đồn công an, tôi cũng chỉ là đúng lúc... Ừm, ý tôi là...”
“Được rồi.” Trịnh Tiệp cắt ngang lời anh, “Những lời tôi nói vừa rồi,
tôi hoàn toàn có thể không cần nói cho các anh nghe mà có thể trực tiếp nói
luôn với cảnh sát. Các anh không cảm thấy vậy sao?”
“Cái đó... Vì cái gì mà cô không làm như vậy?” Viên Tân hỏi.
“Bởi vì tôi tin, các anh chắc chắn không phải là hung thủ giết hại
chồng tôi - các anh chỉ giấu tôi một việc mà thôi. Cho nên tôi mới thẳng
thắn nói với các anh, tôi muốn để các anh tự mình nói cho tôi biết thực tình
là như thế nào.”
“Cô dùng chữ “giết hại”, chẳng lẽ cô cho rằng không phải Dư Huy tự
sát mà là bị mưu sát?” Mai Đức nói.
“Tôi đã sớm nói với cảnh sát, tôi không thừa nhận chồng tôi có điều gì
phiền muộn hoặc quấy nhiễu đến mức có thể khiến cho anh ấy phải đi đến