“Hả?”
“Mày nói ‘Dư Huy cảm thấy cậu ta có thể sẽ trở thành người thứ hai bị
giết hại’. Nhưng mày không phát hiện ra sao? Chúng ta có tổng cộng là bốn
người, tao, mày và Lý Viễn đều còn sống, vậy thì làm sao mà Dư Huy có
thể là ‘người thứ hai’ bị giết hại, vậy thì đầu tiên...”
Mai Đức nói tới đây thì nhìn Viên Tân đang há miệng nhìn mình rồi
ngừng lại.
Qua vài giây, dường như anh mới kịp phản ứng, trong nháy mắt liền
cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
“Trời ơi, Viên Tân, chẳng lẽ mày cũng cảm thấy...”
Viên Tân nhìn chăm chú vào anh: “Không ai nói cho chúng ta biết Lý
Viễn còn sống. Trên thực tế, chúng ta cũng chưa từng đi tìm cậu ta.”
“Chẳng lẽ, Lý Viễn... Lý Viễn cậu ta đã trở thành người đầu tiên bị
giết hại?” Mai Đức cảm thấy đầu váng mắt hoa.
“Đợi một chút, tao hiểu rồi.” Viên Tân hô lên kinh ngạc, “Chúng ta
cần phải làm một giả thuyết như: Dư Huy tới thăm Lý Viễn, kết quả lại
phát hiện rằng Lý Viễn đã chết, hơn nữa dựa theo lời nguyền rủa trong
cuốn sổ kia - đương nhiên cậu ta sẽ rất sợ hãi, do đó lo lắng mình sẽ trở
thành người thứ hai bị giết - bây giờ tất cả đều trở nên liền mạch rồi!”
“Nhưng cậu ta lại không nghĩ rằng mình sẽ chết nhanh như vậy.” Mai
Đức nói, “Có thể vấn đề là Lý Viễn thực sự giống như chúng ta suy đoán -
cậu ta thực sự đã dựa vào lời nguyền rủa trong cuốn sổ đó sao?”
“Mày nhớ ra gì rồi sao? Mai Đức, cuốn sổ kia viết ‘Người đầu tiên’
chết như thế nào?”