Hơn một tuần trước, thi thể bị chìm được phát hiện ở Nam Hương
chính là Lý Viễn?
Nói cách khác, người đầu tiên bị hại vào ngày 13 tháng 7 mười năm
sau đã xuất hiện rồi!
Hiện tại, trong bốn người bọn họ năm đó thì đã có hai người chết -
nghĩ tới đây, suýt chút nữa là Mai Đức muốn ngất đi.
“Trời ạ! Thật là đáng sợ! Chẳng lẽ oan hồn thật sự muốn lấy đi sợi dây
số mệnh của các anh sao?” Trịnh Tiệp ở bên cạnh cũng sợ tới mức lạnh run.
“Mai Đức! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Lúc này, Viên Tân
ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ, “Hai người bọn họ đều đã chết rồi! Tiếp
theo là đến lượt mày và tao đấy!”
Toàn thân Mai Đức run rẩy một lúc, anh không nói gì cả.
“Mai Đức, mày nhanh nhớ lại đi! Trên cuốn sổ viết cách chúng ta chết
như thế nào?” Viên Tân hoảng sợ hỏi.
“Không được, thực sự là tao không nhớ được...” Mai Đức cau mày,
“Bây giờ tao chỉ nghĩ rằng tại sao Dư Huy biết mình sẽ trở thành ‘người
thứ hai’ thôi.”
Nghĩ một lát, Viên Tân chần chừ nói: “Có lẽ... là dựa theo trình tự
kia?”
“Trình tự nào?” Mai Đức hỏi.
“Mày không nhớ sao? Mười năm trước vào ngày đó, bốn người chúng
ta chia ra hai nhóm một trước một sau chạy tới ký túc xá của thầy Thiện
mà. Lý Viễn và Dư Huy đến sớm hơn chúng ta mười giây...”