“Ý mày là, dựa theo trình tự chúng ta bước vào cửa phòng của thầy
Thiện? Lý Viễn tới đầu tiên, sau đó là Dư Huy...”
“Còn tao và mày thì sao? Ai bước vào cửa trước?” Viên Tân hỏi.
“Mày muốn biết tao với mày ai là ‘người thứ ba’, ai là ‘người thứ tư’
hả?” Mai Đức lạnh lùng nói.
Viên Tân ngây ngẩn cả người, anh mở to hai mắt, nhưng rất nhanh lại
rũ mắt xuống.
“Được rồi, đừng nói nữa!” Lúc này Trịnh Tiệp hét lên, “Tôi rất sợ rồi,
cầu xin các anh đừng nói thêm gì nữa!”
Mai Đức thở dài, nhìn Viên Tân nói: “Thôi, chúng ta đi thôi.” Anh lại
quay sang hỏi Trịnh Tiệp: “Chúng tôi có thể rời đi chưa? Hẳn là cô không
còn gì muốn hỏi chúng tôi nữa chứ?”
Trịnh Tiệp gật đầu nhẹ nhàng: “Đúng, tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả
mọi chuyện rồi - thực ra hai người các anh và Dư Huy đều giống nhau,
cùng là người bị hại cả. Tôi... Tôi mong các anh chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn.” Mai Đức gắng gượng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại
nghĩ rằng tôi nên giữ gìn sức khỏe như thế nào bây giờ?
Đến trước cửa nhà Dư Huy, Mai Đức nhìn Trịnh Tiệp đưa bọn họ tới
cửa rồi nói: “Bí mật này của chúng tôi vốn đã giữ được mười năm, chưa
từng có một ai biết được. Nhưng bây giờ cô đã biết được toàn bộ mọi
chuyện. Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục giúp chúng tôi giữ bí mật này - trước
lúc dự cảm mình sắp chết Dư Huy cũng không nói bí mật này ra, cho nên
tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng hy vọng giống chúng tôi vậy.”
“Tôi hiểu, tôi sẽ làm vậy.” Trịnh Tiệp nén lệ nói.