“Tao có chút...” Mai Đức cảm thấy suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn,
anh dùng tay vỗ vào trán, “Để tao nghĩ đã...”
Im lặng vài phút, Mai Đức từ từ ngẩng đầu lên.
“Hình như tao nhớ ra rồi.” Anh nói.
“Trên đó viết gì?” Viên Tân căng thẳng hỏi.
“Hình như là ‘Người đầu tiên sẽ chết giống như cái chết của tao’.”
Mai Đức nói.
“Cái gì?” Viên Tân có chút nghe không rõ, “Cái gì mà là ‘Cái chết
giống tao’?”
“Cái chết giống tao...” Mai Đức suy nghĩ, “Thầy Thiện là chết đuối
trong đầm nước.”
Viên Tân nghe thấy câu đấy, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, anh
cảm thấy cả cơ thể mình chỉ muốn ngửa ra sau, cả người run rẩy dữ dội.
“Mày làm sao vậy?” Mai Đức vội vàng tiến lên bắt lấy cánh tay anh.
Viên Tân gạt mạnh tay Mai Đức ra, anh dùng hai tay ôm đầu rồi thở
hồng hộc.
Mai Đức hoàn toàn mờ mịt - mười năm trước khi Viên Tân nhìn thấy
cuốn sổ đó cũng không bị dọa sợ thành như thế này.
“Thi thể, cái thi thể mà tao giải phẫu...” Cuối cùng Viên Tân cũng mở
miệng nói một câu.
Những lời này tựa như một đao đánh trúng vào người Mai Đức, anh
cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trong nháy mắt đều thít chặt lại. Một cảm
giác lạnh lẽo từ sau lưng kéo tới làm anh gần như không cử động nổi.