“Cô...... Vì sao làm như vậy? Vì sao không nói cho cảnh sát chuyện
này là do bốn người chúng tôi làm?”
“Đừng nói lời ngu xuẩn, Mai Đức!” Trịnh Tiệp nói,“So với anh, chẳng
lẽ tôi lại không rõ chuyện này sao? Các anh lúc ấy mới mười ba, bốn tuổi,
hơn nữa cũng không phải cố ý giết người, để cảnh sát biết thì sao? Nhiều
lắm các anh chỉ bị nhà trường xử phạt, người ngoài chỉ trích. Anh nghĩ điều
đó sẽ khiến tôi vừa lòng?”
“Hơn nữa, nếu tôi nói cho cảnh sát, còn liên lụy ra mặt khác vấn đề --
cảnh sát sẽ hỏi tôi ‘Làm sao cô biết chuyện này?’ tôi chỉ có thể nói ‘Lúc ấy
tôi đã trón dưới gầm giường’. Ngẫm lại xem, trong cái sơn thôn bé nhỏ đó,
mọi người sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng tôi và thầy Thiện đã làm
những chuyện mờ ám. Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ là nói chuyện
phiếm mà thôi! Thầy Thiện tại nghe tiếng đập cửa, sợ người khác hiểu lầm,
cho nên bảo tôi tạm thời trốn ở dưới giường. Nhưng cuối cùng, Thầy Thiện
chết, mọi người không thể tin lời của tôi hoàn toàn. Cho nên, tôi không thể
để lại một vết nhơ nào sau khi thầy Thiện chết đi, không thể đem chuyện
này nói ra.”
“Cho nên cô lựa chọn một con đường khác, đó là giết chết bốn người
chúng tôi!” Mai Đức hung hăng nói.
Trịnh Tiệp nhướn mi, lộ ra một thần thái không thể hoài nghi.
“Đương nhiên, tôi đã biết rõ, trên quyển sổ kia cũng là do cô viết.
Nhưng tôi không rõ, cô làm như vậy lại là vì cái gì?” Mai Đức hỏi.
“Tôi đoán các anh sẽ đến phi tang giày sandal ở kí túc xá. Cho nên sau
khi chôn cất thầy liền một mạch chạy đến, bắt chước nét chữ của anh ấy
viết ra những lời nguyền rủa! Bởi vì tôi biết, với năng lực của tôi lúc ấy
không thể giết chết các anh mà chỉ có cách tra tấn tinh thần, tôi vẫn luôn
chờ đợi, chờ đợi cơ hội báo thù các anh! Chính là ngay hôm nay.”