“Cô nói......”
“Đúng vậy, lúc đó tôi cũng ở đó, trốn dưới gầm giường, nghe được tất
cả câu chuyện của các người. Tôi nghe được câu đầu tiên nói là Lý Viễn,
sau đó là Dư Huy, tiếp là Viên Tân cùng anh. Hiện tại anh đã biết rõ, tôi
chính là căn cứ theo trình tự các anh nói chuyện mà thực hiện kế hoạch.”
Cô nói tiếp:“Lúc ấy, tôi cũng không biết các anh nói dối. Nhưng Thầy
Thiện chạy đi cùng các anh vài giờ sau, tôi nghĩ đã xảy ra chuyện, anh ấy
không thể đi lâu như thế. Vì thế, tôi rời khỏi ký túc xá, chạy đến nhà Chung
Lâm. Sau đó tôi mới biết các anh lừa thầy, bởi vì chiều hôm đó Chung Lâm
không hề ra khỏi nhà, làm sao có thể rơi xuống đầm nước!”
“Lúc ấy tôi đã rất sợ hãi. Tôi không dám tưởng tượng -- chẳng lẽ Thầy
Thiện thật sự sẽ chết bởi trò đùa của đám nhóc kia? Tại sao anh ấy còn
chưa về nhà? Để chứng thực điều đó, tôi mang theo lưới đánh cá và chó
săn, nửa đêm chạy đến đầm nước để vớt xác anh ấy......”
Cô nói tới đây, tạm dừng một chút:“Anh có thể tưởng tượng không?
Một cô gái hơn mười tuổi cùng một con chó săn, đêm khuya hì hụp trong
đầm nước vớt thi thể. Tôi kéo một góc, chó cắn một góc, không bao lâu
sau, thật sự có thể vớt dậy! Tôi nhìn thấy thi thể thầy Thiện, cảm giác như
trời đã sập, thế giới chẳng còn tồn tại. Tôi quên đi cái gì là sợ hãi, tôi chỉ
biết, tôi sống cũng chỉ còn lại một lý do --”
Trịnh Tiệp đứng lên, lại đi đến Mai Đức trước mặt:“Đó chính là tìm
các anh báo thù.”
Mai Đức thở hổn hển:“ Thi thể Thầy Thiện đâu? Cô xử lý như thế
nào?”
“Sau khi vớt anh ấy lên bờ, tôi kéo thi thể anh ấy đến cái giếng hoang
bên cạnh, an táng ở nơi đó, tìm rất nhiều bùn đất, hòn đá ném vào...... Cho
nên, nhìn từ ngoài, không một ai sẽ nghĩ rằng ở đó chôn cất một thi thể.”