Mai Đức nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:“Cô là Hứa Văn Đình? Nữ sinh lớn
tuổi nhất ban của chúng ta?”
“Nghĩ ra rồi sao, bởi vì lý do gia đình, mười sáu tuổi tôi mới được học
trung học.”
“Nhưng mà, không thể nào, cô......”
“Anh muốn nói, Hứa Văn Đình không thể xinh đẹp như thế này đúng
không?”
Trịnh Tiệp cười lạnh nói,“Đây là kết quả của thời đại khoa học kỹ
thuật, trước khi phẫu thuật, tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở nên xinh đẹp
như thế này.”
“Cô...... Cô thật sự là Hứa Văn Đình?”
Trịnh Tiệp nhún vai:“Tùy anh tin hay không. Tôi thấy việc đó cũng
không quan trọng lắm, dù sao anh cũng phải chết.”
Nói xong, cô giống như ảo thuật, từ phía sau rút ra một thanh dao
nhọn đâm vè phía ngực Mai Đức.
“Đợi đã...... Cô! Vì cái gì muốn làm như vậy! vì cái gì muốn giết
chúng tôi!” Mai Đức cảm thấy Tử Thần đang đến rất gần anh, anh hô lớn.
Trịnh Tiệp ngừng lại, nhìn chăm chú vào anh.
“Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết.” Cô nói,“Dù sao đây cũng là lần
cuối, tôi sẽ cho anh hiểu tất cả.”
Cô ngồi lên một cái ghế đối diện Mai Đức, nói:“Trước khi anh chết,
tôi sẽ thỏa mãn những khuất mắt của anh, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi.
Tôi cam đoan sẽ trả lời một cách chi tiết.” Nói xong, cô cười một trận thật
to.