Đây là mười năm trước, lúc đó Mai Đức vừa mới vào trường trung
học Nam Hương, các bạn cùng lớp và thầy Thiện đều có ở trong đây. Sau
khi ảnh được rửa ra thì mỗi bạn trong lớp đều có một tấm.
Trong tấm hình này, Mai Đức thấy được chính mình mười năm trước,
Dư Huy, còn có Viên Tân, Lý Viễn. Đương nhiên còn có cả thầy Thiện lúc
còn trẻ.
Mai Đức vừa liếc mắt nhìn ảnh chụp thầy Thiện một cái thì liền cảm
thấy trong lòng run lên, anh lập tức rời mắt, chuyển hướng nhìn các bạn
học khác - khi đó tất cả mọi người đều 13, 14 tuổi, trên mặt tràn ngập ánh
sáng rực rỡ cùng sức sống mạnh mẽ, lúc này Mai Đức mới phát hiện, hóa ra
lúc ấy lại đẹp như vậy.
Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Mai Đức, suy nghĩ này
khiến máu trong toàn thân anh gần như đông cứng lại trong nháy mắt. Anh
từ từ ngẩng đầu lên.
“Tôi hiểu rồi! Tôi đã hiểu là có chuyện gì xảy ra rồi!” Anh hét to một
tiếng. Đồng thời, anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, rồi chợt quay đầu lại.
Thế nhưng đã quá chậm, Mai Đức bị một đòn đánh vào sau gáy, anh
vẫn chưa kịp thấy rõ người đã đánh úp mình thì liền ngã xuống mặt đất,
mất đi tri giác.