“Anh ngồi một lúc đi, tôi đi pha cà phê, giúp anh tỉnh táo đôi chút.”
Trịnh Tiệp nói, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp.
Mai Đức ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn
sương mù ngoài cửa sổ, tính xem mình còn có thể sống bao lâu nữa, tâm
trạng ngày càng sa sút.
Bỗng nhiên, anh nhìn đến quyển album đặt trên ngăn tủ bên cạnh ghế
sofa - có lẽ là Trịnh Tiệp muốn tưởng nhớ đến Dư Huy nên mới lấy ra xem.
Đột nhiên Mai Đức cảm thấy một cơn chua xót ập tới. Mười năm
không gặp mặt bạn bè, sau khi gặp lại thì lại bắt gặp tình cảnh thảm thương
của cậu ấy, ngay cả bộ dạng trưởng thành của cậu ta cũng không nhìn thấy
được.
Nghĩ tới đây, Mai Đức không tự chủ được vươn người lên phía trước,
với tay lấy quyển album rồi mở ra.
Trong quyển sổ này, đa số đều là ảnh của vợ chồng Dư Huy - nhìn ảnh
chụp Dư Huy, Mai Đức lại nhớ tới bộ dạng nhỏ bé của cậu ta mười năm
trước, nhớ tới thời gian vui vẻ của bọn họ trước kia.
Mai Đức cứ chậm rãi lật quyển album như vậy, nhớ lại những kỉ niệm
ngày trước, rốt cuộc tâm trạng của anh cũng dần dần bình thản.
Bỗng nhiên, lật đến một chỗ, Mai Đức liền ngừng lại. Bức ảnh bên tay
trái anh có vẻ dày hơn các bức ảnh khác, tựa như bên trong vẫn còn giấu
thứ gì đó.
Mai Đức theo bản năng lắc lắc bức ảnh, kết quả một tấm ảnh đen trắng
từ giữa bức ảnh trượt ra, rơi xuống mặt đất.
Mai Đức nhặt tấm ảnh cũ lên, vừa nhìn thấy thì anh liền ngây ngẩn cả
người.