Mai Đức nhìn chằm chằm cô:“Vì sao cô muốn làm chuyện này? Vì
sao muốn giết chết chúng tôi?”
“Không phải đã rõ ràng sao? Tôi đang báo thù giúp thầy Thiện.”
“Báo thù? Cô là người nhà của ông ta sao?”
Trịnh Tiệp nghiêm túc đứng lên, cô nói:“Chúng ta là người yêu của
nhau. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, tôi thích thầy ấy nhiều hơn một ít.
Nhưng trong lòng Thầy Thiện cũng có tôi, tôi biết. Anh ấy thích ở cùng tôi,
anh ấy đã từng nói ‘Khi thầy ở cạnh em, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ’.
Anh ấy còn nói ‘Thầy sẽ dẫn em đến những thành phố lớn, nơi mà con
người ta có thể mở mang kiến thức, lúc đó chắc chắn em sẽ cảm thấy cuộc
đời này chẳng hề uổng phí’. Đương nhiên, đôi lúc anh ấy cũng mang tâm
trạng rất buồn mà nói ‘Chúng ta là thầy trò, có lẽ không nên thường xuyên
gặp nhau như thế’. Nhưng anh ấy luôn để ý đến cảm xúc của tôi, không để
tôi tổn thương. Cho nên, tôi tin là anh ấy yêu tôi, anh nói xem có phải
không? Mai Đức.”
Mai Đức kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, đột nhiên cảm thấy
cô rất xa lạ, nhưng lại có cảm giác như từng quen biết.
“Như vậy, tại sao cô lại biết chuyện này?”
“Chuyện gì?”
“Thầy Thiện...... Bởi vì bốn người chúng tôi, Thầy Thiện mới rơi
xuống hồ.”
“Mai Đức, tôi vẫn nghĩ anh là người thông minh nhất trong 4 người,
sao lại không nghĩ ra?” Trịnh Tiệp lộ ra biểu cảm thất vọng,“Ngẫm lại xem,
lúc ấy các người xông vào kí túc xá để mở đầu cái trò chơi chết tiệt kia,
chẳng nhẽ trong phòng chỉ có một mình thầy sao?”