“Ta đã nói sao lại có thể là nàng ta được, nàng ta làm gì có công phu tốt
như vậy.” Trên mặt Lý Huyền tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ, lập tức liền
phát tiết ra.
Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly cũng lắc đầu, nhắm lại hai mắt.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm mặc dù đã rút tay về, nhưng vẫn thường thường
nhìn Lạc Vũ, mày nhăn thành một đoàn.
Lạc Vũ cũng không thèm để ý tới bốn người này, nhìn về phía Nghiêm
Liệt.
Nghiêm Liệt cũng lắc đầu: “Mặc kệ bọn chúng đi, chắc chúng bị trúng
gió rồi.”
Lạc Vũ nở nụ cười, trúng gió, hình dung rất đúng.
“Tốt lắm, nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa là ngày khai mạc đại hội, ta
không muốn lại nghe thấy mấy đứa bất hòa, hoặc là có bất cứ động tác nhỏ
gì xuất hiện.
Nếu trong đại hội lần này làm ra sai sót, đánh mất mặt mũi của đế quốc
học viện, mặc cho người đó là ai, ta cũng sẽ cho hắn biết tay.”
Nghiêm Liệt hướng Lạc Vũ nói một câu, quay đầu nhìn nhóm bốn người
Giá Hiên Mặc Viêm, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc.
Dứt lời, lại nhìn chăm chú vào Lý Huyền liếc mắt một cái.
Lý Huyền là người khôn khéo, lập tức biết ý tứ trong cái nhìn của
Nghiêm Liệt, liền gật đầu ứng: “Vâng.”
“Đi thôi.” Nghiêm Liệt hài lòng gật đầu.