“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Thất, chiếu cố các sư huynh muội ngươi cho
tốt.” (*thất hoàng tử Lý Huyền)
Vị tam hoàng thúc kia cười lớn, sau đó đi trước mở đường cho mọi
người.
Lý Huyền quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm nói: “Đi, cũng nên
đi tham quan cho biết hoàng cung Hạo Tàng quốc của chúng ta.”
Dứt lời bước lên sóng vai cùng Giá Hiên Mặc Viêm ra ngoài.
Giá Hiên Mặc Viêm gật đầu, cũng cất bước đi, đột nhiên như nhớ tới cái
gì đó, quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ vẫn đứng một bên không nhúc nhích
nói: “Chẳng lẽ còn phải muốn người ta mời mới đi sao, còn không mau
đuổi theo.”
Lạc Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng, ai muốn đi tham quan hoàng cung
Hạo Tàng quốc đâu cơ chứ.
Bất quá, nàng cũng không muốn làm chuyện khác người, đi một chút
cũng không sao cả.
Lập tức, đoàn người bước lên xe ngựa hoàng gia của Hạo Tàng quốc,
cùng nhau đi hướng hoàng cung.
Tinh xảo tuyệt luân, mang nét phong tình của Châu Âu thời Trung cổ.
Dọc theo đường đi Lạc Vũ tận tình hân thưởng cảnh đẹp bên ngoài, Giá
Hiên Mặc Viêm quăng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng nhìn đông ngó tây, Lạc
Vũ mặc kệ làm như không thấy.
Thấy cảnh đẹp thì xem thôi, thật là mang tính tình của trẻ nít mà.
Trời chiều như lửa, phía chân trời một mảnh quất sắc ửng đỏ.