Tiếng nói rơi xuống, nữ tử ngồi bên cạnh hắn chậm rãi đứng dậy, tự
nhiên hào phóng nói: “Tân Thần Tinh, gặp qua Nghiêm hiệu trưởng.”
Tân Thần là dòng họ hoàng thất của Phong Lâm quốc.
“Tiểu công chúa cũng đến tham gia đại hội, nghe nói tiểu công chúa
thiên phú kinh người hả.” Nghiêm Liệt cười cười đáp.
Lạc Vũ nghe vậy, hơi chuyển đầu nhìn về phía Tân Thần Tinh.
Liếc mắt một cái, Lạc Vũ đột nhiên nao nao.
Không phải vì Tân Thần Tinh quá mức thiên tư quốc sắc, diễm kinh
thiên hạ.
Mà là, Tân Thần Tinh này có ba phần giống nàng, lúc này nàng ta mặc
một thân hồng sam quần lụa mỏng, tỉ mỉ tân trang gương mặt, nhìn qua
cũng pha anh võ, quả thật mang năm phần phong tư của nàng.
Giật mình trong chốc lát, mi mắt Lạc Vũ chuyển sang nhìn về phía đám
người Giá Hiên Mặc Viêm.
Quả nhiên, mấy người này cũng ngây ngẩn cả người, tín hiệu trong mắt
bọn họ hiển lộ nhè nhẹ ái mộ không hề che giấu.
“Đa tạ ngươi ngày ấy trợ giúp chúng ta một tay.” Giá Hiên Mặc Viêm
đột nhiên mở miệng.
Tân Thần Tinh nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cư nhiên nói chuyện với nàng,
sau một phút kinh ngạc, nàng ta liền gật đầu cười với Giá Hiên Mặc Viêm.
Không phản bác, cũng không thừa nhận lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm,
lại cho người ta cảm giác nàng cam chịu.
Lạc Vũ cúi đầu có chút giương lên khóe miệng, kín đáo cười một tiếng.