Trong sắc trời ửng đỏ, Lạc Vũ đã vào đến đại điện vương cung Hạo
Tàng quốc.
Sắc trời chậm rãi lờ mờ xuống, 4 phương thắp đèn, đại điện Hạo Tàng
đã sớm chật nít người.
“Nghiêm hiệu trưởng, đã tới chậm rồi.” Trên đại điện vương cung Hạo
Tàng quốc, một nam nhân trung niên ngồi trên ghế kim loan có năm phần
tương tự Lý Huyền, cười lớn nói với Nghiêm Liệt. (*ghế của vua)
Nghiêm Liệt cười cười, xem bộ dạng không chút yếu thế trước Hạo
Tàng quốc vương: “Vừa lúc đến giờ cơm, không chậm, không chậm.”
“Ha ha.” Trong đại điện nhất thời vang lên một trận cười to. Có thể thấy,
bọn họ có giao tình rất tốt với Nghiêm Liệt.
Bọn họ được sắp xếp ngồi hàng bên trái, vị trí đầu tiên là Nghiêm Liệt,
thứ 2 là Giá Hiên Mặc Viêm, Lạc Vũ bị an bài ngồi trong góc.
Lạc Vũ thấy cũng không có gì không ổn, dù sao chỉ là chuyện nhỏ mà
thôi.
“Nghiêm hiệu trưởng, đã lâu không gặp.” Nghiêm Liệt mới vừa ngồi
xuống, người đại diện hàng ghế bên phải cười hướng Nghiêm Liệt nói.
Nghiêm Liệt mạnh ngẩng đầu lên nhìn: “Diệp vương, sao ngươi cũng
đến đây vậy?”
Namnhân trung niên nhìn qua dường như nho nhã, có ba phần khí chất
thư sinh, nghe vậy cười nói: “Hoàng huynh phân phó ta dẫn đội đi, đương
nhiên là phải tới đây rồi.
Đến, Tinh nhi, đến chào hỏi Nghiêm hiệu trưởng.”