“Ha ha, Nghiêm hiệu trưởng, đã tới Hạo Tàng quốc sao không tiến cung
lại ở chỗ này, ngươi quả thực quá khách khí, rất không nể mặt chúng ta rồi
nha.”
Ngay lúc Nghiêm Liệt vừa nói xong, một giọng nói rõ to vang lên từ
ngoài cửa phân hội, sau đó một đoàn người cười ha hả tiến đến.
Nghiêm Liệt mạnh mẽ quay đầu, nét mặt biểu lộ một tia cười lãnh đạm:
“Nào có, ở nơi này vốn là lẽ thường phải làm mà.”
Người tới rất bưu hãn, vóc người cực cao, một thân khôi ngô.
“Tam hoàng thúc.” Bên cạnh, Lý Huyền đứng lên hướng người vừa tới
nói.
Người nọ liền đi tới vỗ lên đầu vai Lý Huyền, cười to nói.
“Hảo tiểu tử, hai năm không gặp, khí tức lại mạnh mẽ lên rồi, quả nhiên
là người được dạy dỗ từ đế quốc học viện.”
Dứt lời, cũng không chờ Lý Huyền mở miệng.
Xoay người, cực kỳ nhiệt tình nắm tay Nghiêm Liệt cười nói: “Đi, đi
thôi, biết người của đế quốc học viện đã đến rồi, hoàng huynh cố ý phân
phó ta đến mời Nghiêm hiệu trưởng cùng mấy vị cao đồ.
Đêm nay phải vì Nghiêm hiệu trưởng cùng hoàng tử Phi Vũ quốc mở
tiệc chiêu đãi, chúng ta không để ý tới trận đấu, chỉ là đón gió tẩy trần mà
thôi, Nghiêm hiệu trưởng cần phải nể mặt chúng ta một chút a.”
Dứt lời, túm tay Nghiêm Liệt lôi hắn ra ngoài đi về hướng xe ngựa.
Nghiêm Liệt thấy vậy cũng khó từ chối, không thể làm gì khác hơn là
phất tay với nhóm người Lạc Vũ nói: “Đi thôi, thịnh tình của Hạo Tàng
quốc vương, chúng ta không thể chối từ, không đi ngược lại thất lễ rồi.”