“Quân vương, ta ở chỗ này.” Từng bước chạy đến trước giường Vân Thí
Thiên, Phong Vô Tâm biết, ở trước mặt Vân Thí Thiên, che giấu bất cứ cái
gì đều là uổng phí, bởi vậy cũng không che dấu bất cứ tâm tình gì, lo lắng
nói.
“Khụ khụ…” Vân Thí Thiên vươn tay, nhưng chỉ vừa động một chút đã
ho khan lên.
Trước ngực đau đến tê tâm liệt phế, hàn băng trong cơ thể hắn cơ hồ
muốn đánh phá yếu huyệt của hắn, một luồng khí lạnh như băng…
“Quân vương.” Lập tức, phía sau 3 vị tôn giả trong Tinh Túc Nhị Thập
Bát tôn giả nhất tề vươn tay đặt ở phía sau Vân Thí Thiên.
Đấu khí bay lên, vì Vân Thí Thiên chống cự hàn độc.
Tóc bạc buông xuống trước ngực, gương mặt Vân Thí Thiên trắng như
tờ giấy, nhưng môi lại hồng như máu.
Nhè nhẹ vết máu phun ra quanh người hắn, nhìn qua làm đau đớn ánh
mắt mọi người.
“Phạm Thiên Các.” Từ từ nhắm hai mắt, Vân Thí Thiên mạnh mẽ hít
hơi, mở miệng nói.
Phong Vô Tâm hiểu ý tứ của Vân Thí Thiên, lập tức tiếp lời nói: “Bởi vì
Đế Phạm Thiên đã trúng chiêu của Tiểu Ngân, vết thương chuyển biến
không tốt, nên vẫn chưa có động tác gì lớn.
Bất quá, động tác nhỏ vẫn có, nhưng hết thảy ta còn có thể ứng phó
được.”
Tánh mạng Trưởng công chúa Vọng Thiên Nhai còn chưa rõ, Quân
vương cũng bị bệnh nặng quấn thân, một cơ hội ngàn năm một thuở như