“Nếu có Lạc Vũ ở đây thì tốt rồi, nàng tuyệt đối có biện pháp, nàng…”
Phong Vô Tâm đang nói, lại nghẹn ngào không nói hết được.
Lúc này nhắc tới Lạc Vũ có ích gì chứ, hết thảy đều vì nàng mà trở nên
rối rắm như bây giờ.
Mặc dù hắn biết theo đạo lý hắn không nên oán hận nàng, nhưng đã đến
nước này, tình cảm và đạo lý đã hoàn toàn đối nghịch nhau rồi.
“Không ở chỗ này… Khụ khụ, cũng giống nhau.” Tiếng nói sắc bén lạnh
băng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nóng cháy như lửa.
Lời này có ý tứ gì? Phong Vô Tâm sửng sốt.
Không ở chỗ này cũng giống nhau, ý tứ này…
“Sột soạt, sột soạt…” Mà ngay lúc hắn còn đang sửng sốt, cao cao ngoài
cửa sổ đột nhiên truyền đến thanh âm móng vuốt cào cửa sổ.
“Người nào?” một vị tôn giả Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả nhất thời
hét lớn lên tiếng.
Lúc này cả Vọng Thiên Nhai bọn họ đều ở trong cảnh giới đề phòng, cư
nhiên còn có người đến được bên ngoài tẩm cung quân vương bọn họ, công
phu này, ông trời ạ… (*độn thổ ai mà thấy)
Mọi người trong tẩm cung nhất thời thay đổi sắc mặt.
Phong Vô Tâm đảo mắt, xoay người lại, ngưng tụ đấu khí màu tím đánh
lên khung cửa sổ.
Trong nháy mắt, khung cửa sổ bị nghiền nát thành cặn bã, bắn ra tung
tóe.