vậy, các thế lực khác trong Phật Tiên Nhất Thủy không có dị động thì quả
thật bọn họ là thùng cơm rồi.
Lúc này Vọng Thiên Nhai như một khối thịt béo, sài lang chung quanh
thèm thuồng nhìn chằm chằm, đã ngo ngoe muốn động rồi.
Mà đối thủ lớn nhất là Phạm Thiên Các, cũng đã muốn bắt đầu rồi.
Vân Thí Thiên nghe vậy, đôi mắt đang nhắm chặt có chút nhíu lại,
quanh thân băng lãnh pha trộn với hàn khí trong người hắn, làm cho hắn
lạnh đến không thở nổi.
“Quân vương, người đừng…”
“Bổn quân sẽ không chết.”
Lời nói lãnh khốc cực kỳ phát ra từ trong miệng Vân Thí Thiên, mỗi câu
mỗi chữ phát ra leng keng hữu lực, sắc bén dị thường.
Phong Vô Tâm vừa nghe, đầy ngập chua xót cơ hồ khó tả.
Hắn chân thành hy vọng sức khỏe Quân vương bọn họ tốt lên, hy vọng
người có thể trường mệnh trăm tuổi, lãnh đạo Vọng Thiên Nhai vững bước,
xưng hùng thiên hạ.
Nhưng là, bây giờ trong tay bọn họ không có đan dược trị bệnh, không
ai trị được.
Tìm tất cả thánh dược sư khắp nơi về Vọng Thiên Nhai, nhưng không ai
hữu dụng, không ai có thể khống chế được nội thương của quân vương bọn
họ.
Cứ tiếp tục như vậy, cứ như vậy…