ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1111

“Như vậy không phải sẽ mất vốn mua bán sao, mấy cái đan dược đó là

thật hay là giả đây? Mấy thứ cho không cũng không phải thứ tốt gì.”

“Đi, dù sao cũng không mất tiền, đi xem thử chẳng phải sẽ biết là thật

hay giả sao.”

“Di, lời này nói cũng đúng, đi, dù sao cũng không có việc gì, đi góp vui

một chút.”

Đầu đường cuối hẻm, vô số người từ bốn phương tám hướng bu lại đây,

toàn bộ xúm nhau đến trước mấy cửa tiệm của Trung Võ Môn.

Mua bán đan dược không lấy tiền, đây chính là lần đầu tiên được nghe

nói đến, người nào không đi đúng là người ngu.

Đan dược, là vật phẩm quý nhất ở Vong Xuyên đại lục.

Ánh mặt trời bao phủ mặt đất, ánh sáng rực rỡ chiếu xạ trên ngã tư

đường hoa lệ, quả thật là một ngày nắng đẹp khó gặp.

Trung Võ Môn gồm thâu ba cửa hàng Thiên Khôi Tông, bên ngoài đã

sớm bù đầy người, xô đẩy lẫn nhau.

“Nghe, nghe, môn chủ nhà ta nói, đan dược hôm nay xem như lễ gặp

mặt của môn chủ ta đối với người của trấn Ngân Hồng này.”

Đứng ngay cửa hàng, Tiểu Tam Tử cơ trí cao giọng hét lên.

“Tốt…” Phía dưới đám người chật chội lập tức tuôn ra hô một từ “tốt”.

Cho dù trong ánh mắt bọn họ có khinh bỉ cùng cười nhạo, có nhiều tiền

tài như vậy cũng không biết bán kiếm tiền, lại đem đi cho, quả thật là ngu
ngốc mà.