Bất quá đã có người cho, bọn họ lên tiếng kêu “tốt” cũng không mất mát
cái gì.
Tiểu Tam Tử cười ha hả tiếp tục nói: “Đan dược có hạn, không thể
không có hạn chế tặng hết cho mọi người, người nào đến trước sẽ được tặng
trước, cho đến khi phát hết mới thôi.
Nếu các vị ăn vào cảm giác có hiệu quả, như vậy ngày mai xin mời sớm
đến đây, Trung Võ Môn ta hoan nghênh các vị đại giá quang lâm.
Bây giờ, hãy xếp hàng vào cho ta, không kể người già kẻ yếu, vô luận là
cao thủ hay thấp thủ, có chí cùng nhau, có thứ tự mà đến, nếu ai nghĩ muốn
chen ngang hàng, như vậy đừng trách Trung Võ Môn ta không khách khí.”
Cao giọng hướng dẫn mọi người, sau đó Tiểu Tam Tử vung tay lên, lập
tức cánh cửa phía sau mở rộng ra, vô số đan dược được bưng đi ra.
Mùi thơm kỳ dị tràn ngập trong không khí, làm cho nghe ta nghe thấy
nhẹ nhàng khoan khoái đến tận xương.
“Tốt, tốt…”
Nghe xong mấy lời cuối cùng của Tiểu Tam Tử, vô số người vốn đến
xem náo nhiệt và những người có công lực thấp hoặc bình thường, không
ngờ đến mình cũng sẽ được ban phát đan dược, hai mắt nhất thời tỏa sáng.
Không cần dựa vào thực lực mạnh mẽ để cướp đoạt? Như vậy mấy
người bình thường như bọn họ cũng sẽ có phần rồi?
Đối xử ngang bằng, cái quy định này quả thực lần đầu tiên nghe thấy.
Lập tức, vô số người lại vui mừng nhảy nhót lên.
Cao thủ, dù sao cũng là số ít, người bình thường và người có đấu khí
thường thường đều chiếm số đông.