Trung Võ Môn không có tâm tình phân chia cao thấp, cảm giác này thật
sự quái dị.
Nhưng lại thật sự làm cho đám người trở nên hưng phấn.
Ánh mặt trời lóng lánh, mọi người ở toàn bộ trấn Ngân Hồng cơ hồ đều
tập trung lại đây.
Trước cửa Trung Võ Môn, là một mảnh chật chội, náo nhiệt.
“Thật đáng tiếc quá a, cứ như vậy cho không người ta.” Ngồi trên tửu
lâu lớn nhất trấn Ngân Hồng, Vương Hầu nhìn về phía đối diện, một số
lượng lớn đan dược của bọn họ cứ như vậy mà “ra đi”, rầu rĩ lên tiếng.
Lạc Vũ mặc một thân nam trang màu trắng, tóc tùy ý cột lên, thoạt nhìn
tuấn tú dị thường.
Nàng cười cười vuốt ve Tiểu Hồng đang nằm trong lòng, chậm rãi lắc
đầu nói: “Nếu muốn thu vào, trước tiên phải cho đi.”
“Có ý gì?” Vương Hầu kinh ngạc quay đầu lại.
Mà bên cạnh hắn, Hoàng Vũ và Quân Phi như là nghĩ tới được cái gì.
“Không giả làm trẻ con làm sao có thể dụ được sài lang.” Quân Phi theo
Lạc Vũ lâu nhất, như nghĩ ra được gì đó, hắn đột nhiên nói ra một câu Lạc
Vũ từng nói với hắn trước kia.
Lạc Vũ nhất thời bật cười: “Cũng có thể nói như vậy.” Ý nghĩa lời này
cũng có chút tương tự.
“Đến lúc đó chúng ta sẽ biết, bây giờ cần gì hỏi tới.” Hoàng Vũ nhìn
Vương Hầu, có chút giơ giơ lên mi.
Vương Hầu nghe vậy, càu nhàu vài tiếng cũng không nói nữa.